Uncategorized Đời sống

Thư giãn và năng suất

Khi mình giao lưu với các em học sinh ở Ninh Thuận, một câu hỏi được các bạn trẻ quan tâm là: “Làm sao để tránh được những cám dỗ của game online hay phim ảnh để tập trung học như anh được ạ?” Theo mình, những việc như xem phim hay chơi game từ lâu đã bị gán lên cái mác “sự cám dỗ”, “tật xấu” một cách vô tội vạ.

Để mình mở đầu bằng một số tự thú:
1) Năm 2005-2008, mình rất hay cày những game online mới như Gunbound, Võ lâm truyền kỳ, hay Auditions.
2) Đám bạn mình ở Harvard cũng rất khoái chơi game. Có đứa sở hữu một bộ sưu tập 80 đĩa game, và hay mời tụi mình về nhà để chơi.
3) Hồi năm 3 ở Princeton, vào cái năm quyết định quan trọng nhất thì mình đã dành 4 ngày liền để cày 80 tập của phim Jumong (mỗi tập 1 tiếng – nghĩa là mỗi ngày mình chỉ ngủ 4 tiếng, khi thức dậy chỉ xem phim và không làm gì khác)…

Bản thân mình mãi đến tận bây giờ vẫn chơi game, vẫn xem phim và thần tượng diễn viên. Theo mình, phụ huynh và các bạn học sinh hay hiểu nhầm rằng các bạn học giỏi thì hay mọt sách và không bao giờ phí thời gian chơi game vô bổ. Chính cái nhìn tiêu cực này đã đẩy xa hơn khoảng cách giữa phụ huynh và con em mình: các bạn cần thỏa mãn nhu cầu giải trí cơ bản, còn các bậc phụ huynh thì chỉ muốn con em mình làm những điều “có ích” hơn.

Là một đứa từng trải qua tuổi dậy thì, mình hiểu rõ rằng nếu mình bị cấm làm điều mình thích thì mình chỉ thích làm điều ấy hơn mà thôi. Vì thế, việc đánh giá đúng vai trò của thư giãn và có cái nhìn tích cực hơn là hết sức quan trọng.

Có nhiều lần mình đã cảm thấy tội lỗi, vì thay vì chơi game hay xem phim thì mình đã có thể dành thời gian nghiên cứu thêm về kinh tế hay đọc sách rồi. Có những lúc mình tính, trung bình mỗi ngày trường Princeton đầu tư cho mình khoảng $200 (4.5 triệu) để theo học ở trường. Mình lại dành 20 tiếng đồng hồ để xem phim bộ – vậy là đã phí $200 của người ta rồi sao?

Tuy nhiên, sau một thời gian dài suy ngẫm thì mình đã thuyết phục được bản thân rằng: những lần thư giãn đó là hoàn toàn cần thiết để hồi phục lại năng suất của mình. Nếu mình dành vài tiếng đồng hồ để xem phim, để rồi suốt một tuần sau đó thoải mái làm việc, năng suất cao hơn hẳn thì cũng đáng lắm chứ! Suy cho cùng, không ai quan tâm mình chơi bao lâu; họ chỉ quan tâm đến kết quả làm việc của mình thôi.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết thư giãn, nghỉ ngơi đúng cách. Theo mình, để thư giãn tốt cần những điều kiện sau:

  1. Chỉ được thư giãn sau khi đã lên kế hoạch “thư giãn xong mình sẽ làm công việc gì”.
  2. Nếu là người không biết tự kiềm chế, phải nhờ người khác kiểm soát mình.
  3. Khi chơi ra chơi, khi học ra học.
    Đừng nghĩ đến chơi khi học, và đừng lo chuyện học khi chơi.

Hầu hết các bạn trẻ mắc phải một trong 3 lỗi ở trên. Mình nghĩ điểm khác biệt giữa một người “chơi mà vẫn học tốt” và một người “vì chơi mà không học tốt” là ở chỗ bạn đầu tiên biết tự đặt ra và trả lời 3 câu hỏi ở trên. Theo mình, các bậc phụ huynh hãy nên thoáng hơn và cho con cái nhiều thời gian thư giãn hơn, nhưng với điều kiện các bạn ấy phải tự nhận thức được 3 điều trên.

Nói tóm lại, tuy việc nghiệm game/nghiện phim/chơi không kiểm soát là một điều xấu, nhưng chúng ta cũng nên nhận ra rằng việc không cho phép bản thân nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến năng suất cũng là một điều xấu không kém. Tốt nhất vẫn là nên tìm ra được cân bằng hợp lý – và điều này tùy vào mỗi cá nhân.

Thế nhưng, điều trước tiên cần làm là chúng ta hãy gỡ cái mác “cám dỗ” hay “tật xấu” ra những trò giải trí kia để có được một cái nhìn đúng đắn, hợp lý hơn.

Châu T. Vũ
6/3/2016

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: