Kinh tế Uncategorized

Hiện tượng Donald Trump: Sự trỗi dậy của những tiềm ẩn xấu xí

Nước Mỹ vừa khép lại ngày Siêu Thứ Ba – ngày bầu cử sơ bộ của một loạt tiểu bang – với phần thắng đậm thuộc về tỉ phú Donald Trump ở phía Đảng Cộng Hòa.

Khi ông Trump tuyên bố tranh cử tổng thống, không ai đã xem ông như một đối thủ nặng ký. Thế nhưng, sự ủng hộ dành cho Trump càng ngày càng cao, và cử tri nhiều bang đã đi bầu cho Trump với số lượng đông kỷ lục. Lãnh đạo Đảng Cộng Hòa đã cố gắng khuyên cử tri không bầu cho Trump do nhiều tuyên bố kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giới tính và hiếu chiến của ông này, nhưng những cố gắng này đã không mấy thành công.

Tính đến nay, Trump đã thắng được 10/15 bang đã bầu cử. Chưa một ứng viên Cộng Hòa nào trong lịch sử hiện đại đã thắng với tỉ lệ cao như Trump. Washington, những chuyên gia và giới trí thức Mỹ đang đặt câu hỏi: vì sao một người với tư tưởng kỳ thị chủng tộc và giới tính, có xu hướng bạo lực, và trình độ ngôn ngữ chỉ ngang ngửa với học sinh tiểu học như Trump lại có thể được cử tri Cộng Hòa đón tiếp nhiệt liệt đến vậy?

Câu trả lời, theo tôi, có hai ý chính. Một là, cử tri bầu cho Trump chủ yếu vì chán ghét Washington và hệ thống chính trị hiện tại. Hai là, những tư tưởng vô lý của Trump vốn vẫn tiềm ẩn trong tâm trí một bộ phận cử tri bấy lâu, chỉ chờ một người đại diện để thể hiện ra mà thôi.

Các chính trị gia của Washington vốn không được cho là những người đáng tin. Trong mắt cử tri Mỹ, Washington luôn là nơi các chính trị gia và giới vận động hành lang bảo vệ lợi ích chính trị của mình thay vì làm việc cho cử tri. Họ tin rằng chính trị gia là những người không dám nói thẳng, nói thật, đôi khi quay lưng với cử tri để giữ các lợi ích chính trị của mình.

Đặc biệt, gần đây, với những lần chính phủ Mỹ phải đóng cửa vì Quốc hội không thể thông qua ngân sách, hay việc Đảng Cộng Hòa quyết ngăn cản không cho Tổng thống Obama đề cử Thẩm phán Tối cao Mỹ vì sợ thiệt hại cho Đảng mình, chính trường Washington hiện rõ trong mắt người Mỹ là những người “chỉ ăn lương và không làm được gì.”  Ngay cả Hillary Clinton – ứng viên dẫn đầu của Đảng Dân Chủ – cũng đang chật vật trong kỳ bầu cử sơ bộ vì những cáo buộc gian lận liên quan tới việc sử dụng email riêng tư cho việc công, hay cáo buộc lừa dối cử tri khi bà quay ngoắt ý kiến 360 độ từ ủng hộ sang phản đối Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) chỉ để tranh cử.

Chính vì thế, hơn khi nào hết, cử tri Mỹ đang rất “đói” một ứng viên Tổng thống dám nói thẳng nói thật, và dám nói dám làm. Và Trump chỉ đợi có thế: ông không ngại đưa ra lời lăng mạ phụ nữ hay nhục mạ đối thủ chính trị; không ngần ngại nói những câu mà một chính trị gia không bao giờ nói như “Những kẻ nhập cư Mexico là những kẻ hiếp dâm.”

Có thể những câu này sẽ làm tổn thương một số phụ nữ, một số đối thủ chính trị, hay toàn bộ những người nhập cư gốc Mỹ Latin; nhưng ít ra hàng triệu cử tri đã đánh đồng sự lỗ mãng này với sự “thành thật.” Họ có thể không đồng tình với những ý kiến của Trump, nhưng họ thèm khát một ứng viên sẵn sàng nói thật điều mình nghĩ thay vì nói vòng nói vo, nói né tránh để nghe “đàng hoàng” (politically correct). Nói cách khác, chính sự mất lòng tin vào chế độ hiện tại đã dồn cử tri Mỹ đến mức phải thích thú những sự “chân thật” lạ lẫm của Trump, dù sự “chân thật” ấy có ngốc nghếch, có xấu xí cỡ nào đi chăng nữa.

Tuy nhiên, nếu chỉ dùng lý do “người Mỹ không tin tưởng Washington” để giải thích hiện tượng của Trump thì vẫn chưa đủ. Ví dụ như ở phía Đảng Dân Chủ, ứng cử viên Bernie Sanders cũng đang nổi lên như một người chân thành và dễ tin tưởng. Tuy nhiên, Sanders đang không tạo được hiện tượng như Trump. Ở kì bầu cử lần này, lượng cử tri Dân Chủ đi bầu cử sơ bộ đã sụt giảm nhiều (từ 25%-50% so với năm 2008 theo báo New York Times), trong khi số lượng cử tri đi bầu ở phía Cộng Hòa để ủng hộ Trump đã lên mức kỷ lục ở nhiều bang.

Vì vậy, để giải thích hiện tượng Trump, chúng ta cần một lý giải nữa. Theo tôi, đó là vì nhiều cử tri Cộng Hòa vốn đã có những tư tưởng cực đoan như Trump, và bây giờ họ đi bầu vì đã tìm thấy người đại diện mình.

Mặc dù là đất nước đa văn hóa, đa sắc tộc với sự tồn tại song song của hai Đảng với hai hệ tư tưởng đối lập nhau, nước Mỹ từ trước đến nay vẫn có một chuẩn mực đạo đức được phổ biến rộng khắp. Chẳng hạn như, tuy rằng nhiều nơi ở Mỹ vẫn còn tồn tại sự kỳ thị đối với người da đen, nạn phân biệt chủng tộc đã bị lên án từ gần nửa thế kỉ nay. Chính vì thế, chính trị gia thường tránh động chạm đến các vấn đề nhạy cảm này.

Nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc không còn người Mỹ nào có tư tưởng phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, tư tưởng chống người nhập cư, chống Hồi giáo,.. Các tư tưởng ấy vẫn còn – nó chỉ không được nói ra trước đây. Tôi gọi điều này là “những tiềm ẩn xấu xí” của nước Mỹ.

Và Donald Trump chính là người châm ngòi cho sự trỗi dậy của những tiềm ẩn xấu xí này. Bằng cách công khai thừa nhận những tư tưởng này trong những diễn văn của mình, Trump đã khiến nhiều cử tri Mỹ mà vốn giấu tư tưởng này bấy lâu tìm được sự đồng cảm, kích động. Điều này cũng giống như trong một lớp học, nếu bạn là người duy nhất khác đáp án với mọi người còn lại, bạn sẽ không dại gì nói ra đáp án của mình. Nhưng nếu có khoảng 30% của lớp cùng đáp án với bạn, thì bạn sẽ rất mạnh dạn nói ra, dù đáp án đó thực ra là đáp án sai.

Mới đây, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính và cựu Hiệu trưởng ĐH Harvard Larry Summers vừa gọi Trump là “nguy cơ cho nền dân chủ của nước Mỹ”. Ông nói: “Hoa Kỳ đã luôn được dẫn dắt bởi sự thống trị của các ý tưởng, chứ không phải bởi ý tưởng thống trị.” Cũng như Larry Summers, nhiều người Mỹ đang càng ngày càng lo về khả năng Donald Trump có thể thành Tổng thống. (Trong ngày Siêu Thứ Ba, cụm từ “chuyển đến Canada sống” được người Mỹ tìm nhiều hơn hẳn trên Google!)

Ai cũng ngạc nhiên bởi hiện tượng Trump, và tôi cũng thế. Nhưng khi suy nghĩ kĩ lại, tôi thấy hiện tượng Trump không có gì đáng ngạc nhiên. Những gì chúng ta đang thấy bắt nguồn những tư tưởng xấu xí luôn vốn tiềm ẩn trong tâm trí của một bộ phận cử tri và đang ngày càng được hun đúc bởi những bất ổn trong và ngoài nước Mỹ.

Trump, suy cho cùng, cũng chỉ là một cái cớ cho sự trỗi dậy này mà thôi.

Châu Thanh Vũ
1/3/2016

(Bản viết gốc. Photo (c) HuffingtonPost)

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: