Chuyện hướng dẫn đề án tốt nghiệp

Đến nay, mình đã thực hiện hướng dẫn đề án tốt nghiệp cho sinh viên Kinh tế năm cuối của Harvard được 2 tháng. Dù đã đứng lớp dạy học cho sinh viên từ thời còn học ở Princeton, vai trò hướng dẫn lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Công việc này vừa thú vị, nhưng cũng vừa thách thức và nặng nề trách nhiệm hơn.

Trách nhiệm, trách nhiệm, trách nhiệm

Mình có tổng cộng 11 học sinh, tất cả đều là sinh viên năm cuối của khoa Kinh tế hoặc Toán ứng dụng của Harvard. Khác với Princeton, ĐH Harvard không yêu cầu học sinh viết đề án để tốt nghiệp, nên chỉ những học sinh nào ưu tú, thích tìm hiểu và thích thử thách bản thân mới đăng ký tham gia làm đề án. Nhiệm vụ của mình sẽ là người hướng dẫn chủ yếu xuyên suốt quá trình, cũng là người chấm đề án trong học kì đầu tiên. Vào cuối năm, đề án sẽ được chấm một lần nữa bởi một hội đồng giáo sư của khoa.

Phải nói rằng, hướng dẫn nghiên cứu là một công việc mang tính trách nhiệm nặng nề hơn đi dạy rất nhiều. Lúc đi dạy, mình có thể soạn bài rồi dạy hết sức mình; rồi phần còn lại – có học tốt hay không – đã là trách nhiệm của học sinh.

Khi hướng dẫn nghiên cứu lại là một chuyện khác. Cả mình lẫn học sinh đều bắt đầu từ những câu hỏi mà không ai biết rằng câu trả lời có tồn tại hay không. Mình có thể rất nhiệt tình và hướng dẫn học sinh đi theo hướng này, hướng khác. Nhưng làm nghiên cứu thì chẳng khi nào biết chắc điều gì sẽ đi đến đâu. Có khi học sinh nghe theo hướng dẫn của mình mất 3 tuần để đeo đuổi một hướng đi mà hóa ra lại không phải là hướng đi mang lại kết quả tốt. Và mỗi lần điều đó xảy ra, mình lại cảm thấy rất có trách nhiệm.

Cứng rắn và mềm mỏng

Khi đi dạy, mình chỉ phải đứng lớp và áp dụng một công thức chung cho hầu hết các học sinh. Khi làm hướng dẫn lại khác: mỗi em lại có một hoàn cảnh, thói quen làm việc, và trường hợp riêng. Từ từ, mình lại phải nghĩ cách đối xử khác đi sao cho có thể mang lại hiệu quả công việc cao nhất.

Trong những tuần đầu tiên, mình rất lúng túng không biết phải làm gì khi các em có vẻ mệt mỏi và chậm trễ trong công việc được giao. Lúc đó mình tự nghĩ rằng phải “hà khắc” hơn và thúc đẩy học sinh làm việc nhanh hơn. Tuần đó, các em đến seminar và thuyết trình với sự chuẩn bị đầy đủ hơn, nhưng tất cả đều nhìn rất stressed. Có học sinh còn bảo với mình: “Em biết lỗi là của em, nhưng thầy làm em sợ quá.”

Sau đó, từ từ mình mới được nghe các em kể nhiều hơn về chuyện của mỗi đứa. Có đứa phải lo nộp đơn xin việc vì vừa bị trượt phỏng vấn hàng loạt; rồi chuyện sức khỏe, rồi chuyện gia đình,… Nghe xong, mình chuyển sang tư thế “vừa nghiêm khắc, vừa dỗ dành”, và giúp các em linh động hơn với deadlines, thì mới thấy tụi nó vui vẻ làm việc trở lại.

Những em top đầu

Làm hướng dẫn, mình cũng thấy được cảm giác của các em giỏi nhất trong lớp. Các em rất thông minh, rất nhạy bén, nhưng hiện giờ lại là những em đi đằng sau các bạn khác trong lớp.

Các em top đầu luôn đến gặp mình với tâm thế “mọi thứ rất ổn thầy ạ” và “em biết em đang làm gì“, nhưng dần dần mình nhận ra, bên trong các em nghĩ rằng “mọi thứ không hề ổn” và “em không biết mình có làm nghiên cứu được không“.

Các em này có một áp lực cho bản thân không hề nhẹ. Bình thường điểm rất cao và được mọi người xem như là top đầu của khóa, nên các em đã quen việc không thể hiện sự yếu kém hay dựa dẫm khi giao tiếp với người khác. Khi có vấn đề, các em thích tự giải quyết hơn. Các em cũng quen đạt được sự hoàn hảo, và tin rằng chỉ cần bỏ đủ công sức thì sẽ đạt được 100% kết quả.

Nhưng chính tính bản tính thích hoàn hảo này lại khiến các em chậm chạp hơn các bạn khác trong lớp đề án. Các em này thấy lỗi sai trong mọi nghiên cứu, và đồng thời muốn bắt tay vào làm những dự án khó hơn, nằm ngoài tầm hiểu biết hơn các bạn khác. Đến bây giờ, các em lại trở thành những người duy nhất chưa chọn được một dự án hài lòng cho mình.

Hôm qua, một em rất giỏi đến gặp mình. Em này thường rất cứng rắn, và luôn thể hiện sự tự tin. Nhưng hôm qua, mặc dù em ấy không nói gì, mình cũng cảm thấy em này đã bắt đầu xuống tinh thần vì chưa chọn được chủ đề.

Thế là mình kể cho em nghe chuyện mình thời ĐH, lúc viết luận văn năm 3 cũng chọn được chủ đề rất muộn – chỉ 2 tuần trước deadline. Rồi mình kể về câu dặn dò của thầy GS hướng dẫn của mình lúc đó: “Mỗi người có một tốc độ khác nhau. Chỉ cần em tập trung vào việc mình thích làm và làm được, thì mất nhiều thời gian hơn người khác cũng không quan trọng.”

Nghe mình nói xong, cô bé này bỗng bỏ ngay vẻ cương nghị thường ngày, và bắt đầu chia sẻ thật lòng: “Cảm ơn thầy nói với em điều này vào rất đúng lúc. Thực ra dạo này em rất nghi ngờ bản thân, và em tưởng chỉ mỗi một mình em là đứa duy nhất có vấn đề.”

Well, bây giờ thì chào mừng em đến với giới nghiên cứu. Nếu chỉ vì bị kẹt ý tưởng trong 3-4 tuần mà đã gọi là “có vấn đề”, thì ai làm nghiên cứu cũng đã từng và đang có vấn đề.

Vai trò của người hướng dẫn

Trước khi vào Harvard, mình vẫn nghĩ (một cách ngây thơ) rằng vai trò của giáo sư hướng dẫn là giúp mình từ khâu lên ý tưởng đến khâu thực hiện. Bây giờ, hướng dẫn các em sinh viên mới thấy các em cũng thế: rất mong mỏi và dựa dẫm vào người hướng dẫn cho từng bước đi, dù là những thứ nhỏ nhất.

Tuy nhiên, nếu có một thứ mình học được qua thời gian, đó là nên bớt dựa dẫm và trông chờ vào người khác. Người hướng dẫn không đưa cho mình ý tưởng, mà chỉ hướng dẫn mình đến nơi có thể tìm ra ý tưởng. Người hướng dẫn không giúp mình thực hiện, mà chỉ giúp mình làm việc kỉ luật hơn bằng deadlines. Không người hướng dẫn nào đọc bài hay tìm dữ liệu hay tìm tòi lời giải cho các vấn đề của mình, mà hầu hết là đưa ra ý kiến và nhận xét về các bước nghiên cứu.

Học cách nghiên cứu (hay bất cứ công việc nào khác) chắc cũng như tập đi: phải để người lớn buông tay ra và ngã vài lần thì một em bé mới biết đi.

Kết

Thực ra, càng về cuối học kì, mình càng cảm thấy lo lắng. Lo rằng dữ liệu không tốt, lo rằng phương pháp không tốt, lo rằng mô hình không đúng, lo rằng kết quả nghiên cứu của các em không như mong muốn. Chuyện nghiên cứu của mình đã lo, giờ còn cảm thấy hồi hộp với nghiên cứu của tụi nó…

Nhưng nhìn tụi nó học mọi thứ qua mỗi tuần cũng thấy vui. Hôm nay, có một em trong lớp bảo: “Lần đầu tiên em phải đối mặt với một mớ hỗn độn như thế này. Cả 4 năm đại học, mỗi lần học xử lý dữ liệu, người ta đều đưa cho một bộ dữ liệu đẹp đẽ, đã qua xử lý, và cho hướng dẫn cụ thể những điều em cần làm với bộ dữ liệu đó. Bây giờ phải tự đi làm mọi thứ từ đầu, và va vấp ở những lỗi cơ bản nhất. Nhưng chưa bao giờ em thấy mình thực sự học được nhiều như thế này. Cảm ơn thầy đã giúp em.”

Nghe xong, thấy vui vui.

27/10/2017

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s