Tinh giản Nhà nước, việc làm, và ăn tối ở Rome

Một đêm hè năm 2013, tôi may mắn được ăn tối cùng một vị trưởng phòng nghiên cứu của nơi tôi thực tập – Đại Hội đồng Tổ chức Nông Lương Thế Giới (FAO). Bà 50 tuổi, vừa chuyển công tác từ Viện Thống kê Quốc gia Canada, nên thành phố Rome đối với bà cũng lạ lẫm như tôi. Hai chúng tôi bắt đầu làm việc ở FAO cùng một ngày, có lẽ vì thế nên tôi thân bà hơn những lãnh đạo khác của cơ quan với hơn 1500 nhân viên này.

Chúng tôi nói chuyện về đủ thứ – từ công việc, đời sống, chuyện bạn bè – và bà cũng chỉ cho tôi nhiều kinh nghiệm sống của một người đi trước. Thế rồi, chúng tôi bàn đến chủ đề vai trò, kích cỡ và tính hiệu quả của Nhà nước.

Cũng như phần lớn các nhà kinh tế, tôi tin vào vai trò của Chính phủ trong việc đảm bảo hệ thống an sinh xã hội cơ bản. Ngoài ra, tôi tin Chính phủ còn có vai trò sửa chữa những thất bại của thị trường, như độc quyển hay ngoại tác.

Tuy nhiên, tôi cũng nói rõ với bà rằng, tôi không tin vào một Chính phủ không hiệu quả, cho nhiều người vào biên chế hơn khối lượng công việc, tạo quan liêu và tình trạng sáng đi tối về. “Vì thế” – tôi nói – “cháu nghĩ nhiều chính phủ nên giảm kích cỡ, chuyển nhân sự sang khối tư nhân để làm việc hiệu quả hơn và tránh gây lãng phí xã hội.”

Bà cười mỉm và đặt ly rượu vang xuống bàn. Bà nghĩ kĩ vài giây, như để cố gắng tìm những từ thích hợp nhất, rồi nói: “Cháu là một đứa bé ngoan, nhưng cô phải kể cho cháu một câu chuyện.”

“Ngay trước khi chuyển đến Rome, cô làm cho Viện Thống kê Canada như cháu đã biết. Cô lúc nào cũng hết lòng với công việc, và rất thân thiết với đồng nghiệp. Thế rồi, vì lý do tài khóa, Canada phải cắt giảm nhân sự khối hành chính công. Cứ mỗi tháng, cơ quan cô lại có người được gọi vào một căn phòng và nhận được một lá thư.

“Thời gian ấy, mọi người ở cơ quan cô lúc nào cũng thấp thỏm, không biết ai sẽ là người tiếp theo nhận được ‘lá thư’. Rồi một hôm, thật bất ngờ, cô cũng bị lãnh đạo gọi vào phòng và phải nhận lá thư cho thôi việc ấy.”

“Họ bảo họ sẽ giúp viết thư giới thiệu cô cho công việc khác nếu cần, nhưng tất cả chỉ là nhảm nhí. Cô có tiền tiết kiệm và có thể chuyển đến công việc khác. Nhưng vấn đề là lá thư đó làm cô mất lòng tin vào bản thân hơn bao giờ hết. Lúc nào cô cũng hỏi, ‘tại sao lại là mình?’ hay ‘mình làm việc như thế đối với họ là không đủ sao?’. Bây giờ cô đã có công việc tốt ở FAO nên không còn quan tâm đến chuyện cũ nữa.”

“Nhưng, nếu có lúc nào cháu ở một vị trí quản lý và có thể sa thải người khác, cháu nên biết rằng đằng sau mỗi quyết định đó không chỉ là hiệu quả kinh tế, là bao nhiêu đồng lương tiết kiệm được, mà hãy còn nghĩ đến hoàn cảnh và những ảnh hưởng tâm lý của người nhân viên nữa.”

Nghe bà nói xong, tôi rót đầy ly rượu, rồi tiếp tục bàn luận với bà trên chủ đề ấy. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao bà chuyển đến Rome. Những gì bà dặn không phải là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Hôm nay nghe bà nói xong, quan điểm của tôi vẫn không thay đổi. Nhưng, được nghe điều này tận tai từ một người đã trải qua quá trình bị sa thải khỏi Chính phủ, tôi đã bị tác động một cách sâu sắc hơn.

Tôi học kinh tế – bộ môn của những sự đánh đổi. Phát triển công nghệ và tự động hóa thì đe dọa việc làm của những người lao động thủ công. Tự do thương mại thì đe dọa việc làm cho công nhân trình độ thấp ở các nước phát triển. Phát triển nhanh thì đôi khi không bền vững. Chính phủ/công ty tư nhân phải đánh đổi giữa hiệu suất và số nhân công mình thuê, vì thuê quá nhiều người sẽ dẫn đến làm việc kém hiệu quả. Vô vàn những sự đánh đổi như thế.*

Bản chất của việc phải lựa chọn giữa những đánh đổi là mỗi lần tôi trình bày quan điểm của mình, luôn sẽ có người đồng ý và sẽ có người tuyệt đối không đồng ý. Tuy nhiên, những lần có người chịu bất đồng với tôi như thế này, tôi rất trân trọng. Bởi vì, dù họ không thể thay đổi quan điểm hiện tại của tôi, nhưng họ đã thay đổi cách tôi sẽ suy nghĩ trong tương lai.

Châu T. Vũ
13/3/2016