Vai trò trớ trêu của Trung Quốc: sự ổn định cho tự do thương mại và kinh tế thế giới

Ngày 20/1, Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ. Trongbài phát biểu tuyên thệ, ông đã công kích xu hướng tăng trưởng thương mại và toàn cầu hóa, hứa hẹn một nước Mỹ được bảo hộ thương mại hơn, co cụm và hạn hẹp hơn trong thời gian tới.

Ít được dư luận chú tâm hơn, nhưng đúng 3 ngày trước đó, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu trước các lãnh đạo kinh tế toàn cầu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), cố gắng thuyết phục thế giới với một hình ảnh Trung Quốc là trụ cột cho sự ổn định đáng tin cậy, thay thế cho sự bất ổn kinh tế chính trị của Mỹ và phương Tây.

Trớ trêu thay, Tập Cận Bình đang đánh trúng điểm yếu của tất cả.

Với một nước Mỹ muốn bảo hộ thương mại bằng thuế nhập khẩu, muốn mang những ngành công nghiệp lao động chân tay vốn không phải là thế mạnh của Mỹ về lại Mỹ, và với một Tổng thống thích đe dọa các doanh nghiệp quốc tế qua Twitter; với một châu Âu đang gặp rắc rối trong sự trỗi dậy của cánh hữu và chủ nghĩa dân tộc cực đoan – nơi mà Đức, cường quốc phát xít trong Thế chiến 2, lại trớ trêu thay đang được trông cậy là thành trì cuối cùng của chủ nghĩa tự do ở phương Tây; rồi với cả những nền kinh tế lớn mới nổi khác như Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, hay Nam Phi, vẫn còn đang vật lộn với những bất ổn chính trị trong nước; thì Trung Quốc nghiễm nhiên trở thành địa điểm thương mại và đầu tư lý tưởng chỉ bằng một ưu điểm: sự ổn định.

Trung Quốc nghiễm nhiên trở thành địa điểm thương mại và đầu tư lý tưởng chỉ bằng một ưu điểm: sự ổn định.

Dù người ta có thích hay không, Trung Quốc đang đứng trước cơ hội tốt nhất từ trước đến nay để lấp đầy khoảng trống lãnh đạo của nền kinh tế thế giới. Vào những năm cuối nhiệm kỳ 2, Tổng thống Obama đã thúc đẩy và thương lượng Hiệp định Hợp tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership agreement – TPP) nhằm giữ vững vị trí lãnh đạo kinh tế của Mỹ, nhưng cố gắng này đã bị Trump ném xuống biển ngay từ ngày đầu ở Nhà trắng.

Nếu quan hệ kinh tế quốc tế ở thế kỷ 19 và 20 được đánh dấu bằng chủ nghĩa đế quốc, nơi mà các đế quốc lớn đói khát thuộc địa xâm chiếm và “thương mại” bằng cách chiếm đóng; thì quan hệ kinh tế quốc tế thời nay được đánh dấu bằng toàn cầu hóa, với nhiều nước độc lập nhỏ hơn thèm muốn hợp tác phát triển bằng các hiệp định thương mại, tăng năng suất và lợi nhuận bằng chuyên biệt hóa. Và xu hướng này sẽ xảy ra, dù Mỹ có muốn lãnh đạo phong trào này hay không. Như TT Obama nói, Mỹ chỉ có thể là người viết ra luật (với TPP), hoặc phải chịu chơi theo luật do người khác viết ra. Với sự đắc cử của Donald Trump, Mỹ đã chọn phương án thứ hai.

Ngay sau khi Donald Trump thắng cử, Trung Quốc đã nhanh chóng lên kế hoạch cho một hiệp định thương mại do Trung Quốc dẫn đầu để thay thế cho TPP; và hẳn rằng trong hiệp định này sẽ có nhiều cái lợi viết riêng cho Trung Quốc. Chúng ta nên cảm thấy như thế nào với một hiệp định thương mại do Trung Quốc dẫn đầu, và hơn nữa, một nền kinh tế thế giới mới do Trung Quốc dẫn đầu?

Mỹ chỉ có thể là người viết ra luật (với TPP), hoặc phải chịu chơi theo luật do người khác viết ra. Với sự đắc cử của Donald Trump, Mỹ đã chọn phương án thứ hai.

Với lịch sử lâu dài của Việt Nam và Trung Quốc, có những mối lo riêng về an ninh quốc phòng mà bài viết này chắc không cần phải đề cập đến nữa. Nhưng có một lý do khác để lo ngại xa hơn nữa. Về lý thuyết, là một nền kinh tế nhỏ luôn phải luồn lách giữa các chính sách và động thái của các nước lớn, dù Mỹ có lãnh đạo hay ai khác đi nữa thì mối lo phụ thuộc kinh tế và chính trị của Việt Nam cũng rất lớn.

Thế nhưng, thứ tự thời gian cho chúng ta một điểm khác biệt cơ bản giữa Mỹ và Trung Quốc. Chúng ta đã biết Mỹ đóng vai trò cường quốc đầu tàu thế giới như thế nào, trong khi chúng ta không hề biết Trung Quốc, nếu có một lúc nào đó thay thế Mỹ, sẽ hành xử như thế nào.

Ở Davos, Tập Cận Bình đã cố gắng thuyết phục thế giới rằng Trung Quốc là trụ cột của sự ổn định. Dù muốn hay không, đây là thứ thế giới đang cần.

Cả Mỹ lẫn Trung Quốc, khi ở vai trò lãnh đạo thương mại thế giới và toàn cầu hóa, tất nhiên đều muốn đẩy mạnh lợi ích đất nước mình trước tiên. Nhưng, song song với lợi ích của nước đứng đầu là gì? Liệu đó là sự ổn định, các chính sách hợp tác thương mại có lợi đa chiều, một kiểu toàn cầu hóa đã đưa hàng trăm triệu người khắp thế giới thoát khỏi đói nghèo như hai thập kỉ vừa rồi; hay đó sẽ là những chính sách thương mại o ép, kìm hãm sự phát triển của các nước nhỏ khác?

Ở Davos, Tập Cận Bình đã cố gắng thuyết phục thế giới rằng Trung Quốc là trụ cột của sự ổn định. Dù muốn hay không, đây là thứ thế giới đang cần. Mọi sự tập trung của thềm kinh tế thế giới sắp tới sẽ hướng về Trung Quốc như một lãnh đạo mới. Vào lúc này, chỉ còn có thể mong rằng, nếu Trung Quốc có thực sự nắm giữ vai trò lãnh đạo, thì Trung Quốc sẽ đủ trưởng thành, không giữ tư tưởng bành trướng, và nhận ra lợi ích của một môi trường hợp tác quốc tế công bằng để phát triển hòa bình với tất cả quốc gia.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s