Uncategorized Đời sống

Ngẩng đầu lên

 

Tôi vừa đọc một bài viết bởi một người bạn, và câu đầu tiên làm tôi giật mình: “Thường người ta đi không ngẩng đầu lên.” Lúc đó tôi tự hỏi, “Khi tôi đi, tôi có ngẩng đầu lên không?”

Ừm… Đôi khi tôi không.

30 phút trước, tôi vừa ra khỏi phòng thi, cảm thấy cực kỳ tệ hại vì đã không làm được tốt như tôi đã mong đợi. Dù đây không phải lần đầu không thi tốt ở Princeton, tôi vẫn cứ buồn giống như mọi lần trước. Mỗi lần thế, tôi đều có thói quen than với 2 đứa bạn thân: “Bây giờ tao chỉ muốn chết thôi.” Tôi còn có một thói quen xấu nữa, đó là luôn suy nghĩ và lo xa: bị điểm thấp nghĩa là sẽ không vào được trường cao học tốt, mà không vào được trường cao học tốt thì không đạt được những mục tiêu tôi đã đề ra trong cuộc sống.

Mỗi lần thất bại, tôi đều như thế. Không biết tự khi nào, tôi đã thôi miên bản thân để suy nghĩ rằng cuộc sống của mình đã được xếp sẵn trên một đường thẳng, và nhiệm vụ duy nhất của tôi là bước đi trên đường thẳng ấy. Nghĩ cho kĩ thì, cuộc sống có phải như thế đâu?

Cuộc sống đôi khi chỉ là những thất bại. Rất nhiều lần là đằng khác.

Cuộc sống vốn chông chênh, và lắm khi sau một thời gian dài vật lộn, cuộc sống chỉ để lại sự hụt hẫng.

Cuộc sống đã từng làm tôi tưởng rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, để rồi đột ngột khiến tôi nhận ra rằng tôi thực ra không kiểm soát được cái gì cả.

Đó là những khi tôi không ngẩng đầu lên. Đó là những khi tôi không tin vào lý tưởng của mình, thậm chí còn không tin vào khả năng của mình. Đó là những khi mọi người xung quanh cứ như những người vĩ đại, vĩ đại đến mức tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ theo kịp. Tôi biết đáng ra tôi không nên suy nghĩ như thế này, nhưng tôi vẫn không thể dừng được dòng suy nghĩ ấy mỗi khi thất bại trong cuộc sống. Điề này thật sự vô lý, bởi vì tôi còn giỏi nhiều thứ khác nữa, và không nên bị định nghĩa chỉ bởi thành công hay thất bại.

Suy cho cùng, có vẻ như tôi chỉ đang cố biện minh cho sự bất tài của mình. Nhưng, mặc kệ. Không gì có thể biện minh cho sự bất tài hay thất bại, nhưng cũng không có lý do gì để bị kẹt mãi ở sự thất bại ấy.

Cũng giống như một nhà kinh tế đã từng nói, “Đừng để phí một cuộc khủng hoảng (kinh tế)!”, khi khủng hoảng và mất niềm tin vào bản thân chắc là lúc tốt nhất để cố gắng thật nhiều hơn nữa.

Chắc, đây là lúc tốt nhất để ngẩng đầu lên.

Châu Thanh Vũ.

—————————

Đây là bài dịch lại từ một bài viết cũ bằng tiếng Anh bên blog cũ của mình. Bản gốc viết vào ngày 23/10/2013 tại đây.

 

3 Bình luận

Gửi phản hồi cho robotboytn Hủy trả lời